*Cốc cốc*
Dương Hằng mở cửa đẩy vào trong, trước mặt là Dương Nhạc đang ngồi ghế sô pha làm gì đó.
Dương Nhạc nhìn về phía cửa, biết người vừa vào là ai nên cô không mấy quan tâm.
"Dạo này chị rảnh quá hay sao mà đến đây hoài vậy? Hay là để ý ai trong công ty của em rồi"
Dương Hằng hé môi cười, chị ngồi xuống ghế, mắt nhìn cô: "Làm gì có, ghé nói chuyện phiếm với em thôi"
Lúc này mới để ý, Dương Hằng nhíu mày khi thấy Dương Nhạc đang uống gì đó. Cả hộp thuốc còn trên bàn, chị nhìn cô uống
"Em bị gì mà uống thuốc vậy?
Dương Nhạc đặt ly nước xuống, vừa đậy hộp thuốc vừa trả lời: "Thuốc nhức đầu"
"Em bị từ khi nào?
Cô không vội vàng mà đáp: "Mấy tuần gần đây, chắc do dạo này công việc nhiều, áp lực hay suy nghĩ nhiều nên mới nhức thôi"
Dương Nhạc xem nhẹ chuyện này, cô cho là mấy triệu chứng nhứt đầu bình thường mà ai cũng mắc phải. Cứ uống thuốc vào là sẽ hết, cũng không quá nghiêm trọng để đến bệnh viện
Nhưng trái lại với thái độ thờ ơ không quan tâm của Dương Nhạc là sắc mặt nghiêm túc của Dương Hằng. Chị khó chịu nhìn cô, gằn giọng: "Thôi thôi đi cô nương, đừng có thấy vậy mà xem thường. Tan làm thì tới bệnh viện kiểm tra đi, coi như thế nào, đừng có ỷ y sau này thành bệnh nặng"
"Không cần đâu, chị đừng có làm quá lên"- Dương Nhạc lắc đầu cười cười
"Không có cãi, nếu không đi thì chị mách mẹ, tới đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-vo-cam/2266544/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.