Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, ở trong thôn Bạch gia luôn sống yên ổn không có gây sự, tại sao sau khi những người kia tìm đến không lâu thì mọi chuyện thành ra như vậy. Người dân trong thôn đều nói không phát hiện ra Bạch gia bị cháy, cũng không nghe thấy âm thanh kêu cứu. Xảy ra cháy lớn như vậy nếu Tiểu Nhai và bà thím không trốn thoát thì cũng không thể không kêu cứu, vì sao một tiếng kêu to cũng không nghe thấy.
Bạch Tiểu Nhai cứ như vậy chết cháy ở trong phòng.
Đối mặt với lời chất vấn của Bạch Nhã Nhĩ, Thẩm lão gia tức giận nói: ‘Chẳng qua là một người phụ nữ đã chết, con còn có thể sa sút thế nào, sau này làm thế nào để kế nghiệp Thẩm gia.’
Hắn nhìn Thẩm lão gia cùng Thẩm phu nhân ở phía sau như nhìn người xa lạ, thậm chí còn có thêm hận ý cười lạnh nói: ‘Tại sao ta phải kế thừa Thẩm gia, ta cùng với Thẩm gia một chút quan hệ cũng không có.’
‘Đừng quên con chính là người mang huyết thống Thẩm gia.’
‘Nếu là như vậy, ta tình nguyện một giọt cũng không cần.’
‘Ngươi……’ Thẩm lão gia tức giận quát. Thẩm phu nhân đằng sau kéo nhẹ áo ông, lúc này mới hít sâu vài hơi chậm rãi nói: ‘Cha biết con tức giận vì lúc trước đã bỏ con, nhưng bây giờ chúng ta muốn bù đắp lại chỉ cần con trở về tất cả những gì của Thẩm gia đều là của con. Con gái trong kinh thành có rất nhiều nếu con muốn có thể cưới bao nhiêu vợ tùy ý. Bạch gia có ơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-vo-go/542233/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.