Dựa theo phong tục trong thôn, Bạch Nhã Nhĩ để tang cha mẹ, mặc dù buồn bã nhưng vẫn an ủi Bạch Tiểu Nhai. Trong lòng hạ quyết tâm sẽ chăm sóc nàng cả đời, không để nàng phải chịu đau khổ.
Sau một trăm ngày vợ chồng Bạch gia mất, Bạch Nhã Nhĩ là chỗ dựa duy nhất của Bạch Tiểu Nhai. Mà Bạch Tiểu Nhai cũng là nỗi lo lắng và trách nhiệm duy nhất của Bạch Nhã Nhĩ, nhưng hắn tình nguyện đeo trách nhiệm này trên vai, sẽ không bao giờ bỏ xuống trách nhiệm hạnh phúc này.
Nửa năm sau ở Bạch gia, có một đám người xa lạ xuất hiện, quần áo xa xỉ, trang sức ngọc bội thể hiện rõ thân phận cao quý.
Ngồi trong phòng khách Bạch gia chính là cha mẹ sinh ra Bạch Nhã Nhĩ.
Ở Giang Nam không một ai không biết đến Thẩm gia.
Hai người nhìn tướng mạo phi phàm của Bạch Nhã Nhĩ, rất có khí thế của đại thiếu gia Thẩm gia. Ánh mắt mang theo sự đánh giá không hề có chút tình cảm nào.
Quản gia Thẩm gia đang giải thích rõ tình hình với Bạch Nhã Nhĩ, hắn vẻ mặt lãnh đạm nghe nhưng không nói.
Một lúc sau, cha hắn mới thong thả mở miệng, giọng điệu giống như ban ơn nói: ‘Lần này cha đến là muốn đưa con về nhà, còn tiểu nha đầu của Bạch gia nếu con thích có thể mang đi theo. Sau này chúng ta sẽ tìm cho con một người tốt nói việc cưới xin.’
Hắn hờ hững nhìn hai khuôn mặt xa lạ kia, một tay giữ Bạch Tiểu Nhai bảo vệ ở sau lưng, giọng nói lãnh đạm: ‘Mời hai vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-vo-go/542235/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.