Trên quãng đường dài hơn năm cây số chả có lấy một chiếc xe hay bóng người đi qua.
Càng đi vào sâu càng đáng sợ.
Càng lên cao vực càng sâu và sông càng dài.
Cảm giác như thể nếu có xảy ra chuyện gì ở nơi này chắc ma không biết quỷ cũng chẳng hay.
Như Yên rùng mình, lòng đầy rối bời: “không lẽ mình sẽ phải hiu quạnh chết một mình ở đây sao?”
Tiếng lòng thúc giục khiến Hạ Như Yên liên tục nghĩ ra cách để ả dừng nhưng vẫn chẳng lay động nổi tinh thần ả.
Lưu Phiên Như ở hiện tại như một kẻ điên chỉ lao vun vút về phía trước, tai nghe điều gì cũng không lọt.
Một phiến đá của sườn đồi nằm nhô ra ngay bên mặt đường tại vùng cua.
Bởi tốc độ đang nhanh nên phiến đá đã làm Lưu Phiên Như bất ngờ.
Chân ả nhanh đạp lấy phanh, tay xoay nhanh chiếc bô-lăng chếch sang phải.
Hai bánh trước chĩa xuống mặt sông chỉ thiếu độ khoảng mấy cen-ti-mét nữa chắc hẳn xe đã lao xuống dưới.
Tiếng thở phào, tim thắt lại, gương mặt tái mét, Như Yên vừa định mở cửa xe bước xuống thì ngay lập tức Lưu Phiên Như lùi xe lại rồi tiếp tục lao về trước.
Người Như Yên bị giật nảy lên, rồi xoay khiến cô choáng váng.
Cô vẫn không bỏ cuộc, tay lay nhẹ bên cánh tay Lưu Phiên Như: “cô mau tỉnh táo lại đi.
Cô vì một người đàn ông không yêu mình mà tự hủy hoại đi bản thân như thế này sao? Cô làm như thế chỉ đẩy khoảng cách của cô và Gia Việt ra xa hơn mà thôi! Cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-vo-quyen-ru-cua-tong-tai/2145449/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.