Ánh nắng càng về thời điểm giữa trưa càng gắt.
Ngoài đường người qua kẻ lại tấp nập.
Lưu Phiên Như ngồi trong quán cà phê ánh mắt nhìn ra phía tấm kính lớn bên cửa, vẻ mặt có vẻ đăm chiêu suy nghĩ.
Cánh cửa chính lớn rộng mở Hạ Như Yên bước vào.
Cô đi dần về phía Lưu Phiên Như và ngồi xuống đối diện.
Lưu Phiên Như đưa về phía cô một cuốn catolo: “tôi không biết cô uống gì nên chưa gọi thức uống.
Mau gọi đi.”
Như Yên lắc đầu: “không cần, chị có việc gì cứ nói thẳng đi.”
Lưu Phiên Như nở nụ cười nhẹ, ánh mắt chằm chằm nhìn Như Yên: “được, tôi vốn không thích vòng vo.
Cô nói đi cần bao nhiêu tiền mới chịu từ bỏ anh Gia Việt.”
Như Yên không suy nghĩ mà đáp lại ngay: “tôi không cần đến tiền của cô.”
Lưu Phiên Như nhếch môi nhẹ: “tôi biết gia đình cô chả khá giả gì cho nên vì tiền cô mới phải bán thân đúng không? Cứ xem như tôi đang tạo phúc đi.
Cô cần gì tôi cũng có thể giúp mà không cần phải trả lại bất cứ thứ gì chỉ cần cô đồng ý rời xa anh Gia Việt là đủ.”
Như Yên cười nhạt, nhìn thẳng ánh mắt ả: “nếu cô gọi tôi chỉ để nói mấy chuyện điên rồ này thì tôi xin đi trước, tôi còn có việc cần làm.”
Lưu Phiên Như nói tiếp: “nếu cô cứ bám lấy Gia Việt không buông chỉ tổn làm cho cậu ấy thêm phiền phức thôi! Cô nghĩ một người không bằng cấp, không địa vị, không kiến thức như cô thì lấy gì để giúp đỡ cho anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-vo-quyen-ru-cua-tong-tai/2145450/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.