“Tôi đau đầu”.
“Đau đầu mà còn có thể ra ngoài quyến rũ đàn ông?”, Nam Cung Thiên Ân đẩy cô xuống chiếc giường mềm mại không hề dịu dàng chút nào, nghiêng người, hơi thở lạnh lẽo phả vào mặt cô: “Vốn tôi không muốn bị việc của hai người làm ảnh hưởng tâm trạng, cũng không muốn hỏi nhiều, nhưng cô lại cứ muốn tự đưa đến cửa, tự mình vạch chuyện xấu ra. Nếu tôi còn không để ý thì có vẻ tôi nhu nhược quá, không phải sao?”.
Bạch Tinh Nhiên sững sờ.
Hóa ra anh nói muốn xử cô chỉ là muốn dọa cô? Không phải là thực sự muốn xử? Làm cô lo cả tối, còn ngu ngốc viết một bản kiểm điểm tự đến cửa xin bị hành .
Hối hận không kịp rồi…!
“Tôi… anh đọc bản kiểm điểm của tôi trước đi mà”, Bạch Tinh Nhiên sốt ruột nói một câu, hai tay chặn ngực anh.
Nam Cung Thiên Ân cười khinh thường: “Có cần không? Không cần đọc tôi cũng có thể đoán được trêи đó viết cái gì”.
“Vậy anh còn… á… anh đè trúng tôi rồi”, Bạch Tinh Nhiên kinh ngạc hét lên, cơ thể anh vừa hay đè trúng bụng cô, khiến cô khó chịu vô cùng. Mặc dù cô cảm thấy đứa trẻ này không thể giữ, cũng không muốn giữ, nhưng cũng không thể đang yên đang lành bị bố ruột đè chết chứ.
Còn Nam Cung Thiên Ân lại không vì sự kháng cự của cô mà dừng việc xâm hại, vì hầu như lần nào cô cũng sẽ phản kháng, anh đã quen từ lâu, cũng đã coi sự phản kháng của cô là cố tình ra vẻ từ lâu rồi.
Anh bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-vo-thu-bay-cua-tong-tai-ac-ma/10661/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.