Nam Cung Thiên Ân giơ tay rút một tờ giấy trêи chiếc bàn ở đầu giường lau máu ở mép, đôi mắt yếu ớt nhắm lại một lúc, liếc cô: “Giờ biết tại sao tôi không xử cô rồi chứ? Không phải không muốn, mà là không đủ sức”.
Bên môi anh hiển hiện sự cay đắng nhàn nhạt: “Đây chính là tôi chân chính, nếu không nhìn quen thì cô cũng có thể học cô ấy đi biệt tăm, đến một nơi tôi vĩnh viễn không tìm được, đến bên người đàn ông mà cô thích”.
Bạch Tinh Nhiên chợt đau lòng, sự bất mãn trào dâng với anh vì người con gái kia vừa nãy cũng chợt bị sự thương hại thay thế. Cô nhìn anh, cũng chỉ có lúc này mới có thể thấy được sự yếu ớt và bất lực trêи người anh.
Mà anh lúc này cứ khiến người ta thương kinh khủng.
Cô định thần lại, kéo chiếc chăn trêи giường đắp lên người anh, hỏi han quan tâm: “Anh rốt cuộc làm sao thế? Khó chịu ở đâu? Có cần uống thuốc không? Hay là đi viện?”.
Hiện tại, sức khỏe anh mới là thứ quan trọng nhất, không phải sao?
Nam Cung Thiên Ân không trả lời vấn đề của cô mà xoay đầu nhìn cô: “Có phải cô muốn về bên Lâm An Nam không?”.
“Tôi không”, Bạch Tinh Nhiên vội vàng lắc đầu: “Lâm An Nam là chồng chưa cưới của em gái tôi, chút tình cảm ít ỏi của tôi với anh ta cũng đã tan biến sau khi gả cho anh rồi, thật đó”.
Bạch Tinh Nhiên vốn định lên án một câu: Trong lòng anh chẳng phải cũng nhớ thương người con gái khác sao?
Nhưng nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-vo-thu-bay-cua-tong-tai-ac-ma/10662/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.