Trong lúc này, Bạch Tinh Nhiên vừa gấp chăn, vừa điên cuồng hắt hơi.
Nam Cung Thiên Ân bị cô làm ồn cả đêm cuối cùng không nhịn được cau mày nói: “Cô có thôi đi không?”.
Gương mặt nhỏ nhắn của Bạch Tinh Nhiên ánh lên vẻ xấu hổ, nói: “Xin lỗi, tôi… tôi dị ứng phấn hoa”.
“Dị ứng phấn hoa?”, Phác Luyến Dao mỉm cười dọn dụng cụ, nhìn lướt bó hoa ly trêи bàn một cái: “Vậy chị còn đặt hoa trong phòng bệnh? Em mang hoa ra ngoài cho chị nhé?”.
“Không, không cần”, Bạch Tinh Nhiên vội vàng từ chối: “Chị không sao hết, hắt hơi mấy cái là quen thôi”.
Nam Cung Thiên Ân không thích mùi nước khử trùng, nên cô không thể mang hoa đi.
Phác Luyến Dao gật đầu, dùng cằm chỉ hộp giữ nhiệt trêи bàn: “Cháo dinh dưỡng sáng nay em mới nấu, đủ cho hai người, anh chị mau nhân lúc nóng ăn đi”.
“Cảm ơn nhé, còn phải phiền em mang bữa sáng cho bọn chị”.
“Khách sáo gì chứ, đợi em và Thẩm Khác kết hôn thì chúng ta sẽ là người một nhà rồi”, Phác Luyến Dao lại cười.
Sau khi Phác Luyến Dao đi, Bạch Tinh Nhiên đến nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, thay quần áo, gột rửa bản thân sạch sẽ xong, lúc chuẩn bị rời khỏi nhà tắm thì điện thoại reo.
Chính là số hẹn phá thai kia, Bạch Tinh Nhiên cắn môi để mặc nó tiếp tục reo, trong đầu đã rối tinh rồi mù.
Nghĩ lại thì cũng trùng hợp thật, mỗi lần cô quyết định đi bỏ đứa bé này thì đều bị Nam Cung Thiên Ân quấy rối. Chẳng lẽ đây là duyên phận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-vo-thu-bay-cua-tong-tai-ac-ma/10673/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.