Phác Luyến Dao hạ giọng hỏi: “Anh họ, thuốc buổi chiều anh uống chưa?”.
“Chưa, lát nữa uống”, Nam Cung Thiên Ân vẫn điều khiển điện thoại.
“Lát nữa nhớ uống đó”, Phác Luyến Dao dặn dò.
Mặc dù cô ta cố ý nói nhỏ, nhưng Bạch Tinh Nhiên vẫn bị làm phiền nên tỉnh lại, cô từ từ mở hai mắt, vừa hay nhìn thấy bóng lưng xa dần của Phác Luyến Dao. Lại cúi đầu nhìn mình, mới nhận ra mình thế mà lại dính sát vào người Nam Cung Thiên Ân, cánh tay còn ôm eo anh.
Trước khi cô ngủ rõ ràng chỉ dựa sát vào Nam Cung Thiên Ân chút thôi, sao ngủ một giấc tỉnh dậy…
Trời ơi, chẳng lẽ trong tiềm thức, Bạch Tinh Nhiên cô cũng là một người phụ nữ háo sắc sao?
Cô nhanh chóng rụt cánh tay vắt ngang trêи người anh về, sau đó ngồi dậy khỏi giường, ngại ngùng cười khan nói: “Giường này nhỏ quá, xin lỗi nhé”.
“Tại sao lại xin lỗi?”.
“Tôi… bình thường không háo sắc thế đâu”.
“Tối hôm kia người bò trêи người tôi ɭϊếʍ cả tối như chó con chẳng lẽ không phải cô sao?”, mặt người nào đó không đỏ, không thở gấp, ánh mắt vẫn dừng trêи màn hình điện thoại.
Gương mặt nhỏ nhắn của Bạch Tinh Nhiên bỗng chốc đỏ ửng, tối hôm kia? Tối hôm kia chẳng phải anh nôn ra máu phát bệnh sao? Thế mà vẫn nhớ cô bò trêи người anh ɭϊếʍ…
“Đấy là hôn!”, cô không vui sửa lại.
Tức quá đi mất, mặc dù lần đầu tiên cô chủ động hôn một người đàn ông, kỹ thuật không tốt, nhưng cũng không cần hình dung nụ hôn của cô là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-vo-thu-bay-cua-tong-tai-ac-ma/10674/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.