Đưa mắt lén lút nhìn Nam Cung Thiên Ân một cái, cũng may, trêи mặt anh vẫn chưa có dấu hiệu nổi giận.
Nam Cung Thiên Ân nhìn quét qua giỏ hoa quả trong tay anh ta, cười thản nhiên: “Trùng hợp”.
“Không trùng hợp, nghe nói anh họ bị bệnh, em đặc biệt đến thăm đấy”, Lâm An Nam đưa giỏ hoa quả trong tay đến trước mặt hai người: “Chúc anh mau khỏe”.
“Cảm ơn, nhờ lời chúc của cậu tôi đã khỏe rồi”, Nam Cung Thiên Ân nhận lấy giỏ hoa quả, thuận tay để luôn vào trong sọt rác bên cạnh.
Thấy hành động của anh, sắc mặt Lâm An Nam thay đổi, có vẻ khó chịu khi bị sỉ nhục.
Nếu như không phải mẹ anh ta bắt anh ta tới, nếu như không phải vì tương lai của Lâm Thị, anh ta còn lâu mới đến bệnh viện chịu nhục thế này. Trước khi đến anh ta đã biết sẽ có kết cục này, Nam Cung Thiên Ân là người thế nào chứ? Căn bản không phải là người bình thường!
Bạch Tinh Nhiên thì nhắm mắt lại, hai người đàn ông đối đầu! Không dám nhìn thẳng!
Nhìn bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của Lâm An Nam, Nam Cung Thiên Ân cười chế giễu: “Lâm thiếu gia sao thế? Lẽ nào tôi phải ăn hết giỏ hoa quả này sao?”.
“Không… giỏ hoa quả chỉ là tượng trưng cho ý chúc phúc thôi, chỉ cần anh họ có thể nhìn thấy tâm ý của nhà họ Lâm chúng em là được rồi”, Lâm An Nam miễn cưỡng gượng cười.
“Tâm ý của nhà họ Lâm các cậu”, Nam Cung Thiên Ân suy nghĩ trầm mặc một lúc: “Tôi vẫn chưa thực sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-vo-thu-bay-cua-tong-tai-ac-ma/10675/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.