ở trong căn phòng nhỏ này cả ngày trời, Bạch Tinh Nhiên cuối cùng cũng thấy có chút động tĩnh vào buổi chiều.
Nghe thấy âm thanh vọng đến từ ngoài cửa, cô tức tốc đứng dậy khỏi góc tường, thấy cánh cửa nhỏ bị người ta đẩy từ phía ngoài, sau đó là bóng dáng Hứa Nhã Dung đi vào.
"Bạch phu nhân, vì sao bà lại nhốt tôi ở đây? Xin bà hãy cho tôi ra ngoài... á...!", chưa đợi cô nói hết, Hứa Nhã Dung đã giáng cho cô một cái tát mạnh.
Cô sững sờ, kinh ngạc nhìn vào Hứa Nhã Dung đang tức giận.
Hứa Nhã Dung vốn đã bực mình sẵn, thấy cô lại càng tức tối hơn, nhìn
chằm chằm vào cô mà gào lên:
"Con khốn! Lúc đầu tao bảo mày đừng có sinh đứa bé dị tật này ra, mày cứ đòi sinh, giờ mày còn muốn ra ngoài? Tao nói cho mày biết nếu Ánh An không giành được thứ mà nó muốn, thì cả đời mày cũng đừng hòng có được, cả đời mày chết rục ở đây cho tao đi!".
Cách làm của Nam Cung Thiên Ân quá thể tuyệt tình, là sự tuyệt tình mà bà ta chưa bao giờ nghĩ tới, bà ta từ đầu đến cuối nghĩ rằng nếu không phải là Bạch Tinh Nhiên lúc đầu cố chấp muốn sinh đứa bé ra, nếu ban đầu cô nghe lời bà ta bỏ cái thai đi, rồi hoán đổi thân phận với Bạch Ánh An, Bạch Ánh An chắc chắn sẽ có thể vào sống ở nhà Nam Cung một cách thuận lợi, sẽ không thể có chuyện về nhà mẹ đẻ dưỡng thai, Nam Cung Thiên Ân càng không có cơ hội từ chối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-vo-thu-bay-cua-tong-tai-ac-ma/759901/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.