Bên ngoài vọng vào tiếng gõ cửa, sau đó là chị Hà đem đồ ăn trưa tới.
Bạch Ánh An điều chỉnh lại tâm trạng, sắc mặt ảm đạm ngồi trêи giường không nói gì, Hứa Nhã Dung thì lịch sự chào chị ta.
Chị Hà đặt hộp giữ nhiệt lên bàn xong, nhìn đứa bé trong nôi hỏi:
"Em bé không có gì bất thường chứ?".
"Cũng tàm tạm, ngủ cả buổi sáng", Hứa Nhã Dung mỉm cười nói xong, đi tới múc đồ ăn dinh dưỡng từ trong hộp giữ nhiệt ra.
"Nếu thiếu phu nhân và em bé đều không có vấn đề gì, vậy để bác sĩ sắp xếp sáng mai ra viện nhé", chị Hà sờ tay của đứa bé nói tiếp:
"Lão phu
nhân sợ nhìn thấy vẻ đáng thương này của em bé nên mai không đến tiễn hai người xuất viện nữa, nhưng tôi và tài xế sẽ phụ trách đưa hai người về tận nhà".
Hứa Nhã Dung mấp máy môi, định nói gì lại thôi.
Chị Hà đứng dậy, nhìn Hứa Nhã Dung hỏi:
"Bà thông gia, bà không có ý kiến gì chứ?".
"Không, đương nhiên là không rồi", Hứa Nhã Dung nắm chặt nắm đấm, nhưng gương mặt vẫn giữ nụ cười hài hòa.
Trong bụng nghĩ thật là quá quắt, cứ như thể nhà họ Bạch của bà ta thì rất muốn nhìn bộ dạng mắc bệnh của đứa bé vậy, đúng là ức hϊế͙p͙ người quá đáng!
Bà ta cắn răng, cuối cùng không kìm
Bà ta cắn răng, cuối cùng không kìm được mà hỏi một câu:
"Lão phu nhân bà ấy... quyết định để đứa bé cho nhà họ Bạch nuôi thật sao? Còn Thiên Ân thiếu gia, thật sự có thể giấu được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-vo-thu-bay-cua-tong-tai-ac-ma/759902/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.