"Không có." Tô Thiên Từ một chút cũng không muốn cho bọn họ thêm hy vọng, "Anh ta không muốn chạm vào con."
Nghe vậy, Tô phu nhân có chút nóng nảy, "Cậu ta không chạm vào cô, thì cô không thể suy nghĩ tìm biện pháp khác sao?"
"Có biện pháp khác sao? Con không ép anh ta được!"
"Này..." Tô phu nhân có chút bất đắc dĩ, "Tóm lại cô ngàn vạn lần đừng làm mất mặt nhà chúng ta, cô cho rằng Lệ lão gia tử vì cái gì mà đồng ý cho cô gả vào đấy? Còn không phải bởi vì mẹ của cô hồi trẻ đã từng cứu ông ấy một mạng, nếu không cô cho rằng cô có thể có ngày hôm nay sao?"
"Nói đến cùng là chúng ta đem cô từ cảnh bần hàn trở về, cho nên hôm nay cô mới có thể bay lên cành cao, hiện tại phú quý cũng đừng quên công ơn của chúng ta."
"Ít nhất, cô cũng nên tìm ai đó trong Lệ gia mà giới thiệu cho chị họ của mình, nghe nói Lệ tiên sinh còn có một đứa em trai chưa lập gia đình, cô mau nghĩ cách cho hai người họ gặp mặt đi."
"Nếu không nghĩ được cách, thì cô thường xuyên dẫn Na Na đến Lệ gia chơi, nói không chừng còn có thể vô tình gặp mặt."
"Hừ! Tôi đang nói chuyện với cô đấy, rốt cuộc cô có nghe thấy không?"
Tô phu nhân nói một tràn lan địa hải, Tô Thiên Từ chỉ ừ một tiếng, vẻ mặt nhàn nhạt, rõ ràng là không bận tâm.
Tô San Na nhìn cô như vậy, hừ lạnh một tiếng: "Sớm biết vậy đã để cho ba ba nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-vo-trong-sinh-le-tien-sinh-mau-ky-don/46103/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.