Quả nhiên, ôm được cái cột lớn vững chãi, ngay cả tiện nhân cũng trở nên cao quý!
Nhưng dựa vào cái gì chứ, cô ta mới là con gái chính thống nhất của Tô gia, sao lại gả đứa con gái hoang này đi, thật không công bằng!
Tô Chính Quốc lại làm như không nghe thấy Tô Thiên Từ chào hỏi mình, liền đứng dậy hướng về phía Lệ Tư Thừa mà bước tới, cười đến vẻ mặt sáng lạn: "Tư Thừa, tới rồi sao? Mau, tới đây ngồi, đã ăn cơm chưa?"
"Chưa có."
"Ha ha, vậy là tốt rồi, vừa lúc, hôm nay chúng ta cũng ăn muộn một chút, hay là cùng nhau ăn đi." Tô Chính Quốc tựa như khóe miệng sắp không thể kéo lại được rồi, một bộ lấy lòng.
"Được." Lệ Tư Thừa từ trước đến nay đều không nhiều lời, anh chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng.
Tô Chính Quốc có chút xấu hổ, cười cười cho qua.
Tô San Na bưng một cái khay nhỏ đi tới, ngượng ngùng: "Lệ tiên sinh, cà phê của ngài."
Tô phu nhân cũng cười để lộ má lúm đồng tiền, nói: "Biết ngài thích uống cà phê, Na Na đã cố ý đi học, ngài mau giúp con bé, xem có hợp khẩu vị không?"
Ánh mắt Tô San Na đầy chờ mong mà nhìn anh, vợ chồng Tô Chính Quốc cũng tươi cười đầy mặt nhìn Lệ Tư Thừa.
Mà Lệ Tư Thừa, lại đem ánh mắt dừng lại ở thân ảnh bên kia, "Đứng làm cái gì, lại đây ngồi xuống đi."
Lời nói của Lệ Tư Thừa vừa rơi xuống khiến cho cả nhà Tô gia mới chú ý đến, hóa ra là Tô Thiên Từ còn đứng ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-vo-trong-sinh-le-tien-sinh-mau-ky-don/46104/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.