Chỉ sợ đúng là như thế!
Tôi thầm tán thành, như vậy thì việc trực bạn bị bóp chết cũng có lý, hắn ăn trộm miếng huyết cá ngọc bội này nên mới bị Lưu Sài giết hại.
Từ Phượng nhíu nhíu máy, hỏi, “Lưu Sài kia tại sao lại giết anh ta?”
Theo ý của Từ Phượng, người công nhân này cũng đâu phải là lấy đồ của Lưu Sài, hắn ta chẳng có lý do gì để làm hại anh ta.
Tôi nói, “Chị Từ, đêm nay em sẽ ở lại đây. Em nghĩ chừng nào khối ngọc đẫm máu ngày chưa trả về cho chủ nhân của nó thì mọi chuyện vẫn chưa xong đâu”
Kỳ thật trong lòng tôi cũng không chắc chắn lắm, nhưng việc vấn đề này có được giải quyết trót lọt hay không không chỉ liên quan đến vị trí của tôi trong lòng Từ Phượng mà còn quan hệ đến cả chuyện nhờ cô ấy giúp tôi tìm máu chó mực thuần dương 10 tuổi.
Từ Phượng nghe lời tôi, cô cắn chặt răng nói, “Trần Tùng, chị ở lại với em”
Tôi sững sờ, trong lòng tràn ngập cảm động
Buổi tối, tôi cùng Từ Phượng ở ngay bên cạnh công trường thức canh chừng, ấy thế mà chẳng có gì xảy ra. Sau khi bình minh ló dạng, tôi nhịn không được mà ngủ thiếp đi.
“Tiểu Tùng, về nhà mau, cha cháu không xong rồi!”
Đang mơ mơ màng màng, tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng ông gọi liền ngồi bật dậy, bây giờ mới phát hiện tôi đang ngủ ở cửa thôn, còn ông tôi đứng ở cửa nhà hô to.
Cha tôi ngồi trong thùng hấp, mờ bôi tím ngắt, toàn thân run lẩy bẩy.
Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-vot-xac/293693/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.