Tôi cau mày nhìn người túm lấy tôi, đó là một ông già tuổi ngoài sáu mươi. Ông già này nhìn chằm chằm vào hoa văn huyết ngư trên cánh tay tôi với thần sắc đặc biệt nghiêm trọng
Hoa văn huyết ngư này xuất hiện vô cùng quái dị, nhưng khi nghe ông lão nói tôi sẽ chết sớm liền cảm thấy có chút mỉa mai, chẳng lẽ gặp ai có hình xăm ông cũng nói vậy hả?
Vừa đúng lúc vệ sĩ của Từ Phượng lấy vé xe trở về, tôi đang sốt ruột muốn quay về nhà lắm rồi nên chỉ tặng cho ông lão một vẻ mặt tương đối ôn hòa, “Ông ơi, cháu không có thời gian nói chuyện với ông, ông tìm người khác xin tiền đi”
Ông lão sửng sốt mất một lúc, thấy tôi muốn đi liền dúi vào tay tôi một tấm danh thiếp, “Chàng trai, giữ lấy số của lão đi, cậu sẽ tìm đến tôi sớm thôi”
Thấy ông lão có vẻ cương quyết, tôi nghĩ ngợi một chút liền cất tấm danh thiếp đi, suy cho cùng thì hoa văn huyết ngư trên tay tôi cũng chẳng phải thứ bình thường gì.
Tôi về đến nhà lúc trời đã vào trưa, mặt trời rực rỡ đứng trên cao nhìn xuống, vừa vào đến sân tôi lập cảm thấy lạnh lẽo thấu xương và bắt gặp ngay ông nội mặt mày ủ dột ngồi trong sân
Nghe thấy tiếng bước chân, ông nội ngước mắt lườm tôi một cái, mắng, “Ranh con mi đi đâu cũng không nói một tiếng, cha của mi sắp chầu Diêm vương tới nơi rồi, nếu mi gây ra chuyện gì bảo ta làm sao đối mặt với liệt tổ liệt tông hả?”
“Ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-vot-xac/293697/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.