Ánh mắt của mọi người nhìn A Lục đều mang theo nụ cười, nhưng trong đó chứa đựng bao nhiêu phần chân tình, nàng thực sự không rõ.
Chỉ thấy, vượt qua ánh mắt của mọi người, sắc mặt của thiếu niên thư sinh đột nhiên trở nên vô cùng khó coi.
A Lục biết rõ thân phận thật sự của hắn. Hắn chính là Cửu hoàng tử mà hoàng thượng đã lưu lạc lại chốn dân gian. Những năm tháng qua, vì để tránh né sự truy sát của Bát hoàng tử, hắn đành phải ẩn thân tại phủ tướng quân.
Hoàng thượng cũng biết rõ việc này, hai bên vẫn âm thầm liên lạc với nhau, cùng mưu tính làm suy yếu thế lực của phủ tướng quân.
A Lục rời khỏi phòng, cánh cửa vừa khép lại rồi lại mở ra, người đi theo sau chính là Cửu hoàng tử.
Hàng lông mày của hắn chau lại, tựa như đang thắt thành một nút khó gỡ:
“Sao ngươi biết được ngày mai hoàng thượng sẽ chịu nhượng bộ?”
A Lục ngoảnh lại, cười nhạt đáp:
“Hoàng thượng là một bậc minh quân nhân nghĩa, tình hình biên ải lại đang vô cùng cấp bách, sao ngài có thể bỏ mặc sự an nguy của bách tính được chứ. Chuyện này chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, việc gom đủ quân lương cũng sẽ không bị trì hoãn quá lâu đâu.”
“Chỉ có vậy thôi sao?”
“Chỉ có vậy thôi.”
Thực ra không phải như vậy. Những điều này đều là do ở kiếp trước, A Lục đã âm thầm dò la được khi còn ở bên cạnh Bát hoàng tử.
Khi ấy, nàng đã bị ép gả cho thị vệ của hắn, dù trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-xuyen-khong-gap-ke-trung-sinh/2744303/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.