A Lục e rằng giờ này nàng ta đang vô cùng vui mừng vì sắp được gả cho người trong mộng của mình rồi.
Quả nhiên, hôn sự của hai người họ đã được định vào vài ngày sau đó. Hoàng tộc xưa nay luôn coi trọng thể diện hơn bất cứ thứ gì khác.
Sở tướng quân cùng các binh sĩ đã rời khỏi kinh thành, còn A Lục thì tiếp tục ở lại, hầu hạ bên cạnh Sở Du Du.
Hoàng thượng quả là một kẻ cáo già, cho dù Sở tướng quân có rời khỏi kinh thành, hắn vẫn giữ chặt những nữ quyến của nhà họ Sở trong tay mình.
Lần này, Cửu hoàng tử lại bất ngờ không rời đi.
A Lục nhìn hắn, trong lòng không khỏi trầm ngâm suy nghĩ.
Hắn nhìn A Lục, rồi bật cười, sau đó lại nháy mắt hỏi nàng:
“Ngươi phải chăng đã để ý đến ta rồi?”
A Lục khẽ cười đáp lại:
“Phải, vậy ngài có thể cho ta một cơ hội để làm thê tử của ngài được chăng?”
Lời vừa dứt, sắc mặt của hắn lập tức trở nên vô cùng khó coi, rồi quay lưng bỏ đi.
A Lục hiểu rõ nguyên do của việc này. Hoàng tử thì phải xứng với quý nữ, đó cũng chính là một binh khí sắc bén nhất trên con đường tranh đoạt ngôi vị đầy chông gai.
Cửu hoàng tử đã nhìn trúng Sở Du Du.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Chỉ đáng tiếc một điều, tâm tư của nàng lại không hề hướng về chốn cung cấm, mà chỉ yêu thích phong cảnh hùng vĩ nơi biên ải xa xôi.
Nhưng Sở Du Du lại quá ngây thơ rồi. Cái lợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-xuyen-khong-gap-ke-trung-sinh/2744304/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.