Đồng tử của A Lục co rút lại, không kịp suy nghĩ nhiều, nàng lập tức nhảy xuống từ lầu hai, ôm lấy đứa trẻ rồi nhanh chóng rời khỏi đường lớn.
Nàng biết võ công, lại không hề tệ, việc cứu một đứa trẻ đối với nàng chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi.
Xe ngựa của Bát hoàng tử đã đi qua dòng người đông đúc.
A Lục ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt đầy giận dữ của Sở Du Du đang nhìn xuống phía mình, tựa như một ngọn giáo sắc nhọn đ.â.m thẳng vào trong lòng nàng.
Đứa trẻ đang ở trong lòng A Lục vùng vẫy thoát ra, rồi liền la lớn lên:
“Đồ phiền phức nhà ngươi. Có người đã nói với ta rằng nếu như ta chặn được tân lang, họ sẽ cho ta rất nhiều bạc. Giờ thì ngươi đã phá hỏng hết mọi chuyện rồi.”
Tiếng nhạc lễ đã dần xa, dòng người cũng đã tản đi hết, chỉ còn lại một mình A Lục đứng ngẩn người ra tại chỗ, bất động.
Thì ra, thứ mà nàng vẫn luôn tin tưởng, rằng “nhân sinh vốn bình đẳng”, trong mắt của nhiều người lại chẳng hề quan trọng đến thế.
So với sự bình đẳng, có lẽ bọn họ chỉ quan tâm đến việc ngày mai có được no bụng hay không mà thôi.
Thiên hạ này đã phải chịu khổ vì đám quyền quý từ rất lâu rồi.
Ban đầu, A Lục chỉ mong muốn được sống một cuộc đời đường đường chính chính dưới ánh mặt trời, nhưng khi ánh sáng ấy thực sự chiếu tới, trong lòng nàng vẫn cảm thấy trống rỗng đến lạ thường.
Có lẽ, nàng nên cố gắng thêm một chút nữa. Những gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-xuyen-khong-gap-ke-trung-sinh/2744305/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.