“Ngươi tìm ta để làm gì vậy?”
“Quận chúa, ta thường hay nghĩ, nếu như ngày đó ta không hề gặp phải biến cố gì trong ngày xuất giá, thì liệu mọi chuyện sẽ ra sao nhỉ?”
“A Lục, dạo gần đây ngươi càng ngày lại càng trở nên hỗn xược rồi đấy. Nếu như lần sau mà để cho ta thấy được ngươi, thì ta nhất định sẽ không tha cho ngươi đâu.”
A Lục không nói gì cả, chỉ đứng đó nhìn theo bóng của nàng ta khuất dần đi.
Cuối cùng, nàng vẫn chẳng thể nào hỏi ra được điều mà mình muốn biết.
Chỉ trong chốc lát, buổi yến hội bỗng trở nên vô cùng náo loạn. Một nhóm nha hoàn từ phía xa chạy đến khu vực dành cho nam khách.
Xem ra, vì để giữ được mạng sống của mình, Kiến Lâm đã ép buộc Minh Thành quận chúa rồi.
A Lục từng cho hắn một sự lựa chọn, hoặc là giữ lấy mạng sống, hoặc là phải bảo vệ Minh Thành. Thậm chí, nàng còn đưa cả thuốc mê cho hắn nữa.
Hắn đã do dự trong một lúc, nhưng ánh mắt cuối cùng của hắn lại đầy vẻ kiên quyết:
“Ta phải sống, cho dù có thế nào đi chăng nữa thì cũng phải thử một lần.”
A Lục ẩn mình vào giữa đám đông, rồi lặng lẽ tiến tới, nàng thấy Minh Thành quận chúa quần áo xộc xệch, dáng vẻ trông thật xơ xác.
Phong thái cao quý thường ngày của nàng ta đã không còn nữa, giờ đây nàng ta chỉ còn là một thân xác trống rỗng, đang ngồi khóc nức nở ở trên giường.
Còn về phần Kiến Lâm, hắn đã rời đi từ rất lâu rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-xuyen-khong-gap-ke-trung-sinh/2744311/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.