Sở tướng quân sau một thời gian tĩnh dưỡng thì đã hồi phục được phần nào, nhưng Cửu hoàng tử khi ra ngoài tiền tuyến để trợ giúp thì vẫn sống c.h.ế.t chưa hề rõ ràng.
Sở tướng quân lúc nào cũng đang ở trong tình trạng vô cùng nguy hiểm.
Sở Du Du không hề do dự quá lâu, nàng đáp lời:
“Ta sẽ làm.”
Mấy ngày không gặp, Sở Du Du dường như đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi.
Dẫu cho đó là vương phủ, nhưng phủ tướng quân từ trước đến nay chưa bao giờ thiếu những nhân tài, những người có võ nghệ cao cường nhiều không đếm xuể.
Huống hồ chi, đây chính là một cơ hội ngàn năm có một đối với bọn họ.
Đêm đó, A Lục đã để cho Sở Du Du phái người theo sát mình. Nàng dựa vào những ký ức của mình, rồi lần mò đến một góc ở trong thư phòng.
Dùng sức một chút, mật đạo liền mở ra.
Hai phe lập tức kéo đến, A Lục khéo léo né mình sang một bên.
Một phe chính là người của Thái tử, còn phe còn lại thì là người của phủ tướng quân.
Quả nhiên, A Lục đã không hề đánh giá thấp Sở Du Du.
Nàng ta và Thái tử đều có cùng một suy nghĩ, đó là đều muốn g.i.ế.c người để đoạt lấy vật.
Những người muốn ở trên vị trí cao, điều cần nhất chính là sự tàn nhẫn.
Sự giằng co quyết liệt giữa người của phủ tướng quân và người của Thái tử đã cho A Lục một cơ hội để lẻn vào bên trong mật thất.
Nhưng ở cuối của mật thất, A Lục lại thấy Bát hoàng tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-xuyen-khong-gap-ke-trung-sinh/2744312/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.