Có lẽ vì nghĩ rằng khách sẽ cảm thấy mình xui xẻo, cô gái kia lúc dẫn hai người đến phòng vẫn cúi gằm mặt, không dám ngẩng đầu nhìn họ lấy một lần.
Trong lòng Ôn Diễn có chút khó chịu.
Cô gái này nhìn còn rất trẻ, có lẽ tuổi còn nhỏ hơn cả cậu. Lẽ ra bây giờ đang được tận hưởng cuộc sống học đường, chăm chỉ học hành thì lại phải mang thai đi làm thuê, còn bị mắng chửi bởi một ông chủ độc ác.
"Là phòng này, nếu có yêu cầu gì, có thể gọi điện thoại trong phòng bất cứ lúc nào."
Cô gái nhẹ giọng nói xong, vừa định rời đi thì Ôn Diễn gọi lại: "Ngày mai bọn tôi định đi dạo quanh trấn, có chỗ nào vui chơi hay ho mà cô có thể gợi ý không?"
Cô gái khựng lại một chút, rồi lấy bút và sổ ghi chú từ túi tạp dề ra, nghiêm túc viết lên đó. Viết xong cô xé trang giấy ra đưa cho Ôn Diễn.
Chữ viết trên giấy rất ngay ngắn, rõ ràng, cô còn cẩn thận vẽ cả một bản đồ sơ lược.
Thời nay ai cũng quen gõ chữ, hiếm có người còn viết đẹp như vậy. Ôn Diễn không khỏi khen ngợi: "Cảm ơn, chữ cô đẹp thật đấy."
Cô gái hơi vén tóc bên tai, ngượng ngùng đáp: "Lúc học cấp hai thì gia đình không cho học tiếp nữa. Chữ này là tôi tự mua vở luyện viết về tự tập đấy."
Ôn Diễn nghẹn họng, không biết nói gì.
Tuy rằng trước đó đã biết một vài nơi ở khu vực phía Đông Nam còn rất phong kiến lạc hậu, nhưng cậu không ngờ lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-chet-di-song-lai-la-ta-than/2892608/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.