Ôn Diễn và mọi người ở phòng khách tầng 3. Nhảy từ tầng 3 xuống, không chết cũng bị thương nặng.
May mà dưới lầu có một cây cổ thụ to lớn, giúp Phùng Tuấn giảm bớt lực va chạm, nên dù ngã mạnh thì chỉ gãy tay phải và bị thương nặng ở cổ.
Tay phải gần như nát bét, có dấu hiệu gãy xương, khiến gã không thể vung nắm đấm đánh người như trước nữa.
Dây thanh quản bị rách bầm tím, khiến gã không thể nói ra những lời chửi bới độc địa như xưa.
Chú Văn và Tôn Phượng Kiều đau đớn vì đứa con trai cưng bị thương, nhưng họ hiểu rõ bản tính của con trai mình – không nghi ngờ gì là lại phát điên vì rượu.
Chỉ có điều khác biệt duy nhất là lần này Phùng Tuấn có tiến bộ – biết hối hận.
Bởi vì khi đối mặt với những câu hỏi, gã chỉ có thể đau khổ r*n r*, phát ra ba âm tiết mơ hồ: "Hu hu a..."
Ý là: Thật xin lỗi.
Phùng Tuấn nằm viện, cha mẹ thay nhau chăm sóc gã. Nhờ đó, Từ Tiểu Vũ tạm thời thoát khỏi sự tra tấn của ba người kia, cuộc sống cuối cùng cũng dễ thở hơn một chút.
Cô nói với Ôn Diễn rằng đã rất lâu rồi mới có khoảng thời gian thuộc về riêng mình như thế này, có thể yên tĩnh ngồi xuống đọc sách yêu thích.
"Thật mong cô có thể thực hiện được nguyện vọng của mình." Ôn Diễn vui vẻ nói.
Vài ngày sau, khi Ôn Diễn ra ngoài thì đúng lúc gặp Từ Tiểu Vũ từ bên ngoài trở về.
Cô cầm trong tay một túi hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-chet-di-song-lai-la-ta-than/2892609/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.