Bờ biển với vách đá dựng đứng.
Nơi cuối cùng của việc đưa bánh chưng thịt.
Bốn phía vách đá cheo leo bao quanh, quanh năm sóng biển gầm thét không ngừng vỗ vào đá ngầm, phát ra âm thanh khủng khiếp như tiếng than khóc của ác quỷ.
Vô số tinh tú biến mất sau tầng mây đen mênh mông, ẩn hiện, lúc tắt lúc sáng, như vô số con mắt tràn đầy ác ý, nhìn trộm loài người đang nhúc nhích như đàn kiến trên mặt đất.
Giờ phút này, A Lộc Sư cần phải dùng máu chó mực trấn yểm sợi dây thừng Từ Tiểu Vũ dùng để thắt cổ tự vẫn, đốt thành tro tàn rồi vứt xuống biển rộng.
Ngoài ra, tất cả vật phẩm người chết từng chạm vào, đặc biệt là di vật có quan hệ mật thiết với người chết khi còn sống, đều phải cùng nhau ném vào lửa, giải oan tháo gỡ.
Di vật của Từ Tiểu Vũ phải bị thiêu hủy, ít đến đáng thương.
Cô đến thế giới này một chuyến, cho đi rất nhiều thứ nhưng chỉ nhận lại được lại rất ít.
Rất nhanh, những thứ duy nhất chứng minh cô từng tồn tại, cũng sẽ hóa thành một đống tro bụi.
"Ừm... Hình như còn thiếu cái gì đó, nghi thức trừ sát cần thiết phải đốt hết không còn một mống, không thể sót một thứ..."
A Lộc Sư lẩm bẩm trong miệng, rồi lại kiểm kê lại một lượt.
"Sư phụ, còn mấy quyển sách này nữa." Một đệ tử nhắc nhở ông ta.
"Ồ đúng đúng, còn may con cẩn thận."
A Lộc Sư vội vàng ném mấy quyển sách kia vào đống di vật.
Trên bìa mấy quyển sách kia,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-chet-di-song-lai-la-ta-than/2892612/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.