Sáng sớm hôm sau, chú Văn hớn hở đến kho lạnh lấy xác của Vương Chấn Cường.
Toàn thân Vương Chấn Cường phủ đầy băng sương, quỳ rạp trước di thể Từ Tiểu Vũ trong một tư thế vặn vẹo dị thường.
Mấy người đến xem náo nhiệt tại chỗ sợ hãi đến ngất xỉu.
"Diễn Diễn, em sợ không?" Giang Mộ Li khẽ hỏi.
Ôn Diễn mím chặt môi, lắc đầu.
"Anh thì sao, anh có sợ không?"
"Anh vẫn có chút sợ." Giang Mộ Li nắm lấy tay cậu, khóe miệng nở nụ cười tươi đẹp.
"Nhưng mà, anh phải bảo vệ Diễn Diễn, cho nên anh không thể sợ."
Ôn Diễn cúi đầu, ngượng ngùng sờ sờ chóp mũi.
A Li thật tốt.
"Nhất... Nhất định là bị bắt thế mạng rồi!"
Trong đám người, không biết ai hô lên đầu tiên.
"Không sai, ông chủ Vương chết cũng kỳ quặc quá, hôm qua còn khỏe re, hôm nay đột nhiên đã không còn."
"Chắc chắn là con quỷ Từ Tiểu Vũ muốn đi đầu thai nên tìm người chết thay đây mà, thế mà dám bắt ông chủ Vương làm thế thân."
"Tôi cũng thấy vậy, hơn nữa mọi người đều nói người bị quỷ thắt cổ bắt thế mạng, thường thì sẽ chết ở gần đó."
"Chú Văn, cả nhà chú phải cẩn thận đấy nhé!"
Có người tốt bụng nhắc nhở chú Văn.
Mặt chú Văn trắng bệch, miệng vẫn cố cãi: "Liên quan gì đến nhà chúng tôi! Nhà chúng tôi từ trước đến nay đâu có bạc đãi nó!"
"Tối hôm trước khi Từ Tiểu Vũ chết, tôi mơ thấy cô ấy." Ôn Diễn nói.
Chú Văn run lên: "Cậu đừng có ăn nói lung tung!"
Ôn Diễn nhấn mạnh: "Là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-chet-di-song-lai-la-ta-than/2892611/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.