Từ khu trưng bày bướm đi ra, phía trước có một chỗ tụ tập khá đông người.
Ôn Diễn chạy tới xem thử rồi quay lại nói với Giang Mộ Li: "Bên kia là khu trải nghiệm động đất, nhìn vui lắm."
Giang Mộ Li hỏi: "Cậu muốn đi đúng không?"
Ôn Diễn gật đầu: "Ừ, cậu có muốn thử không?"
Giang Mộ Li đưa tay ra.
Ôn Diễn hỏi:"Sao vậy?"
Giang Mộ Li nói: "Cậu nên nắm tay tôi."
Ôn Diễn bật cười: "Chỉ là mô phỏng động đất thôi, đâu có nguy hiểm gì thật."
Nhưng tay của Giang Mộ Li vẫn cứng đầu đưa ra, giữ nguyên giữa không trung.
Hơi ngốc thật, Ôn Diễn âm thầm phàn nàn trong lòng, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn đưa tay qua nắm lấy.
Một vài học sinh từ trường họ đứng gần đó cứ quay lại nhìn hai người họ, vừa phấn khích vừa tò mò, thì thầm to nhỏ với nhau.
Ôn Diễn cúi đầu lẩm bẩm: "Người ta thật sự tưởng tụi mình là... cái đó..."
Giang Mộ Li hỏi: "Cái gì là cái đó?"
Ôn Diễn biết rõ là hắn cố ý hỏi vậy, nên không trả lời.
Đi được một lúc, Giang Mộ Li bỗng nhiên nói: "À, tình nhân hả?"
Ôn Diễn khựng lại suýt ngã, Giang Mộ Li tiện tay đỡ eo cậu, kéo cậu vào lòng mình.
"T-tụi mình đâu phải cái kiểu đó...!" Ôn Diễn đỏ mặt đến tận cổ: "Học sinh cấp ba không được yêu đương, phải tập trung học tập..."
Giang Mộ Li thản nhiên nói: "Thì đợi đến khi vào đại học là được chứ gì?"
"Ư... Ừ?! Cái gì là được, được cái gì cơ, cậu đừng nói bậy nói bạ." Ôn Diễn suýt nữa bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-chet-di-song-lai-la-ta-than/2892633/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.