"Diễn Diễn."
Giang Mộ Li khẽ gọi cậu, giọng khàn khàn, đầy nóng bỏng, như ngọn lửa thiêu đốt tấm vải tơ mỏng.
Bờ vai Giang Mộ Li khẽ run lên, rồi càng siết chặt hơn nữa. Qua lớp áo sơ mi, gần như có thể nhìn thấy xương bả vai gầy guộc nhô lên rõ rệt.
"Diễn Diễn, anh ở đây."
"Anh đã tìm được em rồi."
"Em yên tâm, ngoài bên cạnh em ra, anh sẽ không đi đâu cả."
Từng câu nói vang lên, mỗi từ đều nhẹ nhàng, đầy lưu luyến và dịu dàng.
Bờ vai Ôn Diễn cứng đờ, nhưng rồi cũng từ từ thả lỏng, cả bàn tay cậu cũng vậy.
Cậu không còn ra sức giữ chặt tay của Giang Mộ Li nữa — tay đó cậu vốn chẳng thể buông nổi, đến mức làm nhàu cả lớp áo sơ mi mượt mà.
Tay còn lại, cậu mới từ từ buông ra.
Chính là tay đang nắm chặt cây kim sắc nhọn kia.
Cậu vốn không muốn phải dùng đến công cụ ấy.
Liệu con bướm có trái tim không?
Nếu có, thì chỉ một mũi kim này sẽ xuyên qua tim nó, cậu nhất định sẽ nghe thấy âm thanh tan vỡ, cậu nhất định cũng sẽ đau lòng, đau đến phát điên, đau đến mức bất cứ lúc nào cũng có thể chết đi.
"Ừm, em biết rồi."
Giọng Ôn Diễn nhẹ như tơ nhện.
Cậu ngẩng mặt lên, lặng lẽ nhìn về phía Giang Mộ Li.
"Em không sao nữa rồi."
"Em cũng không trách anh."
"Chỉ cần... sau này đừng như vậy nữa là được."
Trông cậu như thật sự không sao cả, đến cả khóc cũng không. Chỉ là đôi mắt đỏ hoe. Không phải cái kiểu đỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-chet-di-song-lai-la-ta-than/2892634/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.