"Tại sao lại như vậy?!" Ôn Diễn hoảng hốt hét lên.
Cậu lao đến đập mạnh vào bức tường, như thể làm vậy thì phòng tiêu bản sẽ hiện ra trở lại, giống như trước kia từng là nơi duy nhất trên thế gian cho bọn họ nương náu.
Nhưng mặc cho cậu giãy giụa thế nào, thứ đáp lại chỉ là cảm giác lạnh buốt nơi bàn tay và cơn đau nhói, nhắc nhở cậu rằng hiện thực tàn khốc trước mắt là không thể chối bỏ.
Phía sau vang lên tiếng bước chân nặng nề "thùng thùng" mỗi lúc một gần. Ngay sau đó, làn khói đen ùn ùn kéo đến, ngày một dày đặc, như mực loang khắp không trung, lan nhanh đến mức không thứ gì đuổi kịp.
"Đây chính là ác ý." Giang Mộ Li cau mày, một tay kéo Ôn Diễn ra sau lưng che chở.
"Mặc dù ác ý sinh ra từ chính con người, nhưng với con người nó là một loại độc, không chỉ tổn thương thể xác mà còn để lại vết thương sâu trong linh hồn."
"Vậy tại sao anh lại muốn gánh lấy tất cả ác ý này một mình?!" Ôn Diễn bật khóc, nước mắt tuôn rơi: "Nếu anh dám làm vậy, em sẽ thật sự hận anh!"
Giang Mộ Li nhìn cậu, nở một nụ cười bất lực nhưng dịu dàng: "Được rồi, nếu đó là điều em muốn."
Ôn Diễn hơi an tâm. Nhưng trong cơn hoảng loạn đan xen, cậu không nhận ra thân ảnh Giang Mộ Li đã bắt đầu trở nên mờ ảo, hình dáng cũng dần nhòe đi.
Ôn Diễn rất sợ. Cậu sợ sẽ trở thành "Dê đen", sợ bị ác ý tổn thương, sợ cuộc sống vốn đã bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-chet-di-song-lai-la-ta-than/2892635/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.