Cuối tuần, Trần Ngọc Sinh lái xe đưa cả nhà đi chơi.
Họ đến trung tâm thương mại sang trọng bậc nhất thành phố, nơi tràn ngập ánh đèn và toàn là các cửa hàng bán đồ xa xỉ.
Phạm Thiến Nam cân nhắc nói: "Diễn Diễn giờ cũng lớn rồi, lỡ có tham gia sự kiện gì trang trọng thì cũng nên có một bộ đồ phù hợp đúng không?"
"Em nói đúng, không hổ là mẹ nó, đúng là chu đáo." Trần Ngọc Sinh lấy ra thẻ đen, vung tay nói: "Em chọn giúp con, chọn bộ nào đẹp nhất, đừng lo nghĩ gì đến giá cả."
"Được rồi, biết là anh thương Diễn Diễn mà." Phạm Thiến Nam lấy ngón tay đẩy nhẹ vào người ông ta: "Nhưng anh cũng đừng thiên vị nha, con trai nhỏ của chúng ta còn ghen đấy."
"Con không có ghen!" Trần Hạo Kiệt lớn tiếng phản đối: "Con thích nhất là anh, anh mà thích người khác thì con mới ghen thôi!"
"Đứa trẻ này..." Trần Ngọc Sinh và Phạm Thiến Nam bật cười ha ha.
Ôn Diễn cũng cười theo.
Ở bên người thân thật là cảm giác dễ chịu.
Phạm Thiến Nam kéo tay cậu, gần như kéo cậu đi khắp mọi cửa hàng.
Bà ta rất hăng hái, còn Ôn Diễn thì mệt rã rời: "Mẹ ơi, con thấy bộ nào cũng đẹp cả, mẹ đừng rối rắm quá mà."
"Nói gì vậy, mẹ đâu có rối rắm, mẹ chỉ là người có mắt thẩm mỹ cao thôi!" Phạm Thiến Nam lắc đầu, như thể nói với một đứa con không hiểu chuyện.
Ôn Diễn nhìn bà ta hết cầm cái áo này đến cái áo khác ướm lên người mình, dù có thu hút ánh nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-chet-di-song-lai-la-ta-than/2892637/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.