Ôn Diễn từ dưới đất đứng dậy, dùng mu bàn tay lau mồ hôi trên trán.
Ha... Lần đầu làm chuyện thế này, đúng là hơi không quen thật.
Cậu l**m nhẹ đầu kim chích côn trùng, đôi mắt đen trắng rõ ràng khẽ nheo lại, chẳng mấy vui vẻ.
"Quả nhiên, toàn là hương vị của tình yêu giả tạo."
Trên mặt đất, Phạm Thiến Nam nằm yên, hai mắt còn mở to, nét mặt méo mó, không thể tin nổi.
Chỉ trong chớp mắt, cơ thể bà ta như con sên bị rắc muối, nhanh chóng tan rã, biến mất, chỉ còn lại một đám đường chỉ đỏ như máu vặn vẹo lăn lóc.
Khi những sợi máu đó biến mất, cơ thể Ôn Diễn cũng lảo đảo, phải dựa vào tường mới đứng vững được.
Sắc mặt cậu càng trở nên trắng bệch.
Tuy thế giới này kéo dài nhờ vào ý thức của cậu, nhưng bất cứ thứ gì cũng không thể sinh ra từ hư vô. Nếu từ đầu cậu chưa từng nhận được chút tình thương nào từ ngôi nhà này, thì sao có thể tạo ra được tình yêu chân thật?
Cậu chỉ có thể có được thứ tình cảm giả tạo.
Phải chấp nhận tình cảm giả dối, mù quáng đón nhận, chai lì, si mê.
Vì vậy, cậu đã từ bỏ đôi mắt, trái tim và cả bộ não của mình, đau đớn mà nuốt hết chúng xuống.
Còn những đường máu tạo thành người thân giả tạo kia, tất cả đều là hình ảnh cụ thể hóa từ khát vọng của cậu.
Khát vọng nếu được thực hiện thì sẽ mang đến hạnh phúc. Nhưng nếu bị phản bội, chỉ có thể dẫn đến đau khổ.
Khát vọng của cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-chet-di-song-lai-la-ta-than/2892638/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.