Đây chính là câu trả lời mà Ôn Diễn khao khát được nghe nhất.
Tuyệt đối, duy nhất, quan trọng nhất.
Dù là con người, là quái vật hay thần linh, tất cả đều không còn quan trọng nữa.
Chỉ cần đó là Giang Mộ Li, chỉ cần người đó yêu cậu thật lòng, như vậy là đủ rồi.
Ôn Diễn nhắm mắt lại, lặng lẽ cảm nhận hạnh phúc được ôm trọn trong vòng tay ấy.
Trên người Giang Mộ Li như mãi mãi mang theo hơi ấm dày đặc của ánh hoàng hôn, từ tốn nhưng vững vàng ôm lấy cậu.
Thì ra đây mới là tình yêu thật sự sao?
Tình yêu giả dối khiến cậu rơi vào vực thẳm đau khổ không lối thoát, còn tình yêu thật sự lại có thể xua tan hết những cảm xúc đen tối và dao động trong lòng, gột rửa linh hồn đầy máu của cậu và biến bóng tối trở nên trong suốt như pha lê.
"Em cũng có một bí mật đã giấu rất lâu, muốn nói cho anh biết."
"Mặc dù em không muốn cho bất kỳ ai biết, đặc biệt là anh. Em sợ sau khi anh biết sẽ cảm thấy em thật đáng sợ. Nhưng cuối cùng, em nhận ra mình không thể mãi giấu giếm như vậy."
"Em muốn để anh hiểu rõ con người thật của em... Giang Mộ Li?"
Giọng Ôn Diễn bỗng run lên.
"Anh... anh làm sao vậy?!"
Không hiểu sao, cậu lại thấy thân ảnh của Giang Mộ Li đang dần nhạt đi, ánh sáng trắng bao phủ quanh người cậu cũng đang dần biến mất, ngay cả hơi ấm cơ thể mà cậu lưu luyến cũng đang lạnh dần đi với tốc độ khiến người ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-chet-di-song-lai-la-ta-than/2892640/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.