Ngoài cửa sổ, mưa lớn đang rơi.
Từng hạt mưa "lạch cạch lạch cạch" đập vào cửa kính, vẽ nên những vệt nước nghiêng nghiêng.
Ôn Diễn áp trán vào cửa kính, nhìn ra ngoài. Thế giới bên ngoài xám xịt, ẩm ướt và lạnh lẽo, chẳng có chút sắc màu tươi sáng nào.
Ngoại trừ một con bướm trắng đang bay trong mưa.
Con bướm trắng bị ngăn cách bởi lớp kính cứng, không thể bay vào trong, nhưng chưa từng rời khỏi tầm mắt của cậu.
Cô giáo chủ nhiệm bước tới, nói: "Ngoài này lạnh lắm, gió sẽ lùa vào đấy. Con sang kia ngồi chờ mẹ đi."
Cậu lắc đầu, vẫn cố chấp đứng bên cửa sổ. Như thể chỉ cần cậu rời mắt đi một chút, mẹ sẽ không đến nữa.
Cô giáo thở dài. Mặc dù ngày nào cũng như vậy, nhưng cô vẫn không khỏi xót xa cho đứa trẻ này.
"Chờ một lát cũng buồn lắm, hay cô chơi cờ ngũ hành với con nhé? Một lát thôi là mẹ đến rồi."
"Không buồn đâu ạ." Ôn Diễn quay đầu lại nói: "Có bướm trắng chơi với con rồi."
Cô giáo bất lực lắc đầu. Nghĩ bụng: cha mẹ mà không quan tâm con cái thì dễ khiến con bị tổn thương tâm lý. Thời tiết này làm gì có bướm bay?
Mưa mùa đông nặng hạt và kéo dài.
Cho đến khi mưa tạnh, Phạm Thiến Nam vẫn chưa xuất hiện.
Cuối cùng, Ôn Diễn được cô giáo chủ nhiệm đưa về tận nhà.
Cô phải ấn chuông cửa thật lâu thì Phạm Thiến Nam mới ra mở, vẻ mặt đầy khó chịu.
Khi cô giáo trách tại sao lại để đứa trẻ nhỏ như vậy chờ ở trường mãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-chet-di-song-lai-la-ta-than/2892639/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.