Nơi này là thế giới chỉ có hai bàn tay trắng.
Nơi này là thế giới của muôn hình vạn trạng.
Nơi này không có khởi đầu.
Nơi này cũng chẳng có điểm kết thúc.
Họ bước đi trong thế giới ấy, mỗi bước chân đều đi kèm với những âm thanh "ừng ực ừng ực" cuồng loạn vang vào tai, từng đợt thẩm thấu vào tận tủy não.
Những thứ ấy, con người gọi là "ý thức".
Là ký ức về những điều đã xảy ra.
Là khát vọng về những điều chưa xảy đến.
Tất cả mọi thứ đều là ý thức.
Một người có thể tạo ra vô hạn ý thức, và trái đất này từ thuở hồng hoang cho đến nay lại có thể sản sinh ra vô số con người.
Trải qua thời gian vô tận, ý thức giống như vô số con sông nhỏ chảy ngược xuôi, hợp lại thành một đại dương vô biên — biển ý thức. Một chiều không gian khác song song với thế giới hiện thực, nơi mà các tầng hoạt động tư duy diễn ra.
Khi tỉnh táo, con người có lý trí để kiểm soát dòng tư duy của mình, như con diều được nắm giữ bởi một sợi dây, không để bay lung tung đến nơi không thể quay lại.
Nhưng một khi đã ngủ say, lý trí chìm xuống cùng mặt trời, còn linh cảm thì như ánh trăng soi rọi lên cao, ý thức giống như con diều đứt dây, bị biển ý thức cuồng loạn cuốn hút đến không thể cưỡng lại.
Biển ý thức tuy nguy hiểm, nhưng người bình thường cũng không thường xuyên "du hành" đến, mà nếu có thì cũng nhanh chóng trở về nên cũng không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-chet-di-song-lai-la-ta-than/2892646/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.