Joe quê ở thủ đô, tôi cũng biết việc này nên chỉ im lặng chốc lát rồi nói: "Vậy lần này về luôn hả?"
Anh ta lắc đầu: "Còn phải xem tình hình của cậu thế nào, hai ngày nữa còn phải quay lại nước M một chuyến, bên đó còn vài chuyện chưa xử lý xong.
”
Xe đỗ lại trước cửa khách sạn, anh ta ném chìa khóa xe cho anh chàng ở bãi đỗ xe, Mộng Thu mở mắt bước xuống khỏi xe, nói với anh ta: "Hay là cậu đến Thuận Thành mở một phòng khám nhỏ nhỏ, sau này cũng tiện cho tụi tớ!”
Joe nhìn cô ấy, cười vui vẻ nói: "Sao? Chuyện gì đã xảy ra.
Cậu cũng có vấn đề về cảm xúc à, hay tâm lý bị gì?”
Mộng Thu tức giận, trừng mắt với anh ta rồi không nói gì nữa.
Khách sạn đã được đặt trước, đăng ký ở quầy lễ tân xong, chúng tôi cùng nhau lên lầu.
Joe vừa vào phòng đã bơ phờ nói: “Sợ nhất là ở khách sạn, nhàm chán, cô đơn lại còn lạnh lẽo nữa chứ!”
Tôi cụp mắt liếc nhìn chiếc điện thoại, điện thoại hết pin nên đã sụp nguồn, Mộng Thu có lẽ đã ngủ, vì mỏi mệt mà tựa vào sô pha ngủ luôn.
Joe nhìn tôi và nói: "Từ khi nào cậu phát hiện ra tâm trạng của mình có vấn đề?”
"Nửa năm trước!" Tôi nói và để cho suy nghĩ của mình lơ đãng: "Rất dễ mất cảm xúc và thường làm những chuyện có phần cực đoan, làm tổn thương chính mình hoặc đứa bé.
”
Nhưng tình huống đó rất hiếm khi xảy ra, chỉ thỉnh thoảng mới mất cảm xúc.
Anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-chi-tu/1533226/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.