Hơn nữa Phó Kiến Hưng mới vừa tiếp nhận Phó thị đang đẩy mạnh các dự án mới trong các lĩnh vực khác, việc này đã gây rùm beng nhưng sau đó có không ít học sinh của đại học Thuận Thành đã ca ngợi tầm nhìn và tài năng của người nắm quyền lực mới này trong một số bài đăng trên diễn đàn.
Nhưng Joe thì ngược lại, vì đang nhàn rỗi nên đã viết một bài trên diễn đàn phân tích sự sa sút của Phó thị khi nằm dưới sự lãnh đạo của Phó Kiến Hưng, bài phân tích cũng đồng thời liệt kê ra 10 lý do.
Bài này chưa được phóng viên Thuận Thành giật tít.
Suy cho cùng thì đó cũng là một bài bới móc người khác, sau đó nhà họ Phó đã tìm gặp riêng Joe, chuyện cụ thể thế nào thì tôi không biết nhưng cuối cùng Joe đã viết một lá thư xin lỗi.
Anh ta nằm xụi lơ trên ghế, cất giọng rã rời: "Nghiệt duyên mà! Trốn cũng không xong!"
Tôi bật cười: "Ở nhà còn phòng trống.
Nếu không thích ở khách sạn, cũng có thể ở nhà của tớ!”
"Thôi đi!" Anh ta nói rồi lắc đầu: "Tớ vẫn còn muốn sống thêm vài năm nữa đây, để tôi tự nghĩ cách.
"
Suốt chặng đường chỉ đơn giản là nói về chuyện mấy năm gần đây cùng anh ta, anh ta hơi chau mày: "Tại sao cậu không nói với Phó Kiến Hưng chuyện mình bị bắt cóc? Để anh ta điều tra dễ hơn cậu tự làm nhiều.
"
Suy cho cùng đều là chữa bệnh nên tôi không có gì phải che giấu: "Tạm thời tớ vẫn chưa hiểu tình cảm mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-chi-tu/1533227/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.