Loại thời điểm này, tôi cảm thấy mình không cần thiết dính vào, do dự một chút chuẩn bị trở về phòng ngủ.
Không nghĩ Phó Kiến Hưng mở miệng: "Đánh răng rửa mặt rồi thì xuống ăn chút gì đi!"
Tôi nhìn xuống dưới nhà, Phó Kiến Hưng hờ hững nhìn tôi, Lục Hòa Nhi tủi thân, đôi mắt sưng đỏ, cũng không cam lòng nhìn tôi.
Tôi lặng lẽ thở dài, đi xuống tầng, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của mình đi vào phòng ăn.
Ngoài phòng khách truyền đến âm thanh, là Lục Hòa Nhi cố ý để tôi nghe được: "Thẩm Mai Trang chẳng qua chỉ là một đứa trẻ mồ côi, chẳng có gì cả, tương lai Phó thị muốn phát triển, cô ấy căn bản không giúp được gì cho anh? Nhưng em thì có thể, em có sự hậu thuẫn của nhà họ Mạc và mẹ, những tài nguyên này sau này cũng có thể giúp cho kinh doanh của Phó thị tốt hơn.
"
Lời này đúng là không sai, chúng ta đều không phải là người nắm giữ thế giới, cho dù ưu tú nữa thì cũng vậy, đến trình độ nhất định, đều cần dựa vào tài nguyên và hậu thuẫn phía sau.
Lâm Uyển và Mạc Tri Sính là lựa chọn tốt.
Cháo hơi ngọt, tôi ăn không thấy ngon lắm, chống cằm nghe thấy âm thanh của Phó Kiến Hưng: "Hòa Nhi, nếu tôi có thể vì những thứ phía sau em mà từ bỏ vợ con tôi, sau này tôi cũng sẽ vì gặp được người tầng lớp cao hơn em mà vứt bỏ em.
"
"Em không quan tâm!" Lục Hòa Nhi nghẹn ngào: "Em yêu anh, sau này nếu anh gặp được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-chi-tu/1533228/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.