Phó Kiến Hưng rõ ràng rất ít liên hệ với Lục Hoà Nhi nhưng tôi chỉ cần nghe phong phanh đã không chịu nổi, trong lòng khó chịu như bị hàng nghìn con kiến cắn xé vậy.
“Vì Phó Kiến Hưng sao?” Cô ấy thở dài nói: “Mai Trang, khi phụ nữ có thai rất dễ xúc động.
Có lẽ cậu suy nghĩ nhiều thôi.”
Cô ấy dừng lại một lát mới nói tiếp: “Hay là vậy đi, tớ liên lạc với Kiều Ân, bảo cậu ấy về nước khám cho cậu.
Có lẽ cậu ấy có thể giúp được cậu.”
Tôi “Ừ” một tiếng, thấy cửa phòng ngủ bị đẩy ra, là Phó Kiến Hưng.
Tôi nói với điện thoại: “Cậu ở bên đó phải chú ý giữ sức khỏe đấy!”
“Được!” Cô ấy đáp một câu, do dự một lát rồi nói: “Chuyện tớ ở bên này, cậu đừng nói với Trình Quyết Phong đấy.”
Phó Kiến Hưng đi tới bên cạnh tôi, trong tay còn cầm theo quả thanh mai.
Tôi đáp một tiếng rồi cúp máy.
Anh thấy tôi cúp máy thì ngồi xuống bên cạnh tôi, đưa một quả thanh mai tới bên miệng tôi, nói rất khẽ: “Em nếm thử đi!”
Tôi lắc đầu, thật sự không muốn ăn.
Anh thấy tôi không thích thì không nói nhiều nữa, chỉ im lặng ở bên cạnh tôi.
Sau khi anh ngồi một lúc lâu, lại bắt đầu cầm tài liệu trong phòng sách tới, bắt đầu xem.
Tôi vốn chẳng có gì chuyện làm, dứt khoát tìm quyển sách ngồi bên cạnh đọc.
Mộng Thu luôn làm việc nhanh nhẹn.
Tôi đang đọc sách sắp ngủ thiếp đi thì Kiều Ân gọi điện thoại tới, làm tôi tỉnh táo hơn.
Phó Kiến Hưng vốn đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-chi-tu/1533238/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.