Tôi thấy anh nhíu mày lại nói tiếp: “Nguy cơ của Phó thị lần này là do anh thiết kế để chỉnh đốn lại trật tự.
Chỉ có mấy ngày ngắn ngủi, anh thu mua cổ phiếu của những người đầu tư cổ phiếu cá nhân không đủ khả năng chống đỡ qua mấy ngày nay với giá thấp, chờ Phó thị trở lại bình thường sẽ bán chúng với giá cao hơn.
Một vào một ra như vậy, giá trị thị trường của Phó thị gần như tăng gấp đôi.”
Anh là người điều hành công ty nên hiểu quá rõ về việc này.
Thấy tôi phân tích gần đúng, anh nhướng mày: “Em là vợ tôi, tôi không có lý do gì để em mạo hiểm cả!”
Anh vừa nói ra lời này, tôi không khỏi bật cười: “Phó Kiến Hưng, anh thật sự xem tôi là vợ anh sao?”
Công ty cũng chỉ có mấy người quan trọng.
Kiều Cao Nghĩa và Trình Quyết Phong đều là anh em từng ra sống vào chết cùng anh, sao anh có thể để cho bọn họ tới gánh tội này được.
Tính tới tính lui, thật ra chỉ có tôi là thích hợp nhất!
“Thẩm Mai Trang, trên thế giới này có rất nhiều chuyện không đơn giản như chúng ta tưởng đâu.
Em rất thông minh nhưng không phải chuyện gì cũng có thể nhìn thấu được hoàn toàn.”
Giọng anh có phần uể oải, có thể nhìn ra được anh rất mệt mỏi!
Tôi không lên tiếng, dựa lưng vào đầu giường để bình tĩnh lại, sau đó từ trên giường ngồi dậy, thản nhiên nói: “Anh làm việc của anh đi.
Tôi xuống tầng đi dạo một lát.”
Chị Trương đang dọn lại đống hoa cỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-chi-tu/1533239/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.