Không bao lâu sau, chuông biệt thự vang lên, tôi vừa xoay người ra mở cửa thì điện thoại cũng reo lên.
Là Phó Kiến Hưng gọi đến.
Tôi bắt máy, chưa kịp nói gì thì anh đã nói trước: “Ra mở cửa đi, là người đến lắp phòng trẻ em, ngoài ra vườn hoa trên tầng thượng không được thoải mái lắm, anh bảo họ sửa lại phòng ngủ chính, em có ở đâu cũng sẽ ngủ ngon hơn.
”
Tôi ừm một tiếng, thấy một người đàn ông trung niên nhìn tôi nói: “Chào mợ Phó, chúng tôi là người được cậu Phó gọi đến lắp phòng trẻ em.
”
Tôi gật đầu, mở cửa cho họ vào.
Sau đó tôi lạnh nhạt nói vào điện thoại: “Anh ở đâu? Chừng nào về?”
“Ở khách sạn Wyndham, chắc là sẽ hơi muộn, bữa tối anh có đặt canh cho em, lát nữa đầu bếp Lưu sẽ cho người mang đến cho em.
”
Giọng anh rất lạnh nhạt nhưng đã sắp xếp mọi thứ ổn thoả.
Tôi ừm rồi không nói gì nữa, chỉ nói đơn giản: “Được, vậy em cúp máy trước.
”
Nhìn hòn non bộ trong vườn, lòng tôi hơi hoảng, tim như bị người ta bóp nhẹ, hơi đau nhưng vừa ấm áp vừa rung động một cách khó hiểu.
Phó Kiến Hưng rất biết chăm sóc người khác, tôi biết từ lâu rồi.
Nếu anh thật sự để tâm đến bạn, anh có thể chăm tận chân răng.
Nhưng sự ấm áp và đẹp đẽ này có thể kéo dài được bao lâu?
Mặt trời từ từ xuống núi, đầu bếp Lưu cho người mang canh đến, còn cho thêm rất nhiều món ăn kèm, toàn là những món bồi bổ cơ thể.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-chi-tu/1533253/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.