“Lúc nào cũng đau vậy sao?” Anh lên tiếng, bởi vì yên tĩnh nên giọng vô cùng rõ ràng.
Tôi gật đầu, nằm cong thành hình con tôm.
“Mai chúng ta đến bệnh viện khám thử xem!” Trong lúc nói chuyện, anh lại ôm tôi vào lòng.
Tôi lắc đầu: “Mới đi rồi!”
Cứ đến bệnh viện mãi, tôi cảm thấy không hay lắm.
Im lặng một lúc lâu, tôi nghĩ anh ngủ rồi, không ngờ anh lại lên tiếng: “Bốn tháng rồi đúng không?”
“Ừm!”
“Còn sáu tháng nữa!”
Tôi hơi mệt nên không trả lời anh, nhắm mắt chưa được bao lâu thì ngủ thiếp đi.
Cũng may ngủ thẳng đến sáng, cũng là chuyện tốt.
Tôi khẽ nhúc nhích, bất giác đè trúng người Phó Kiến Hưng, giọng anh hơi khàn: “Dậy rồi sao? Ngủ ngon không?”
Tôi gật đầu: “Ừm!”
Xoay người đối diện với gương mặt đẹp trai của anh, tôi hơi mơ màng, theo bản năng chui vào lòng anh: “Hôm nay anh không đến công ty hả?”
Khoảng thời gian này chắc là anh rất bận.
“Ở nhà với em!” Anh nói, ôm tôi vào lòng, cười nhạt nói: “Anh định mai sẽ giao mọi việc trong công ty cho Cao Nghĩa, xin nghỉ thai sản!”
Tôi bật cười: “Cho nên anh định anh sinh à?”
Bàn tay to của anh đang vuốt ve bụng dưới, tôi có thể cảm nhận rõ ràng đúng là đứa trẻ này đang lớn lên từng ngày.
“Hình như không thể!” Anh hôn lên trán tôi, lên tiếng hỏi: “Đói không?”
“Không đói!” Mới ngủ dậy nên tôi ăn không vô.
Đã thức thì không ngủ tiếp được nữa, nhưng tôi luyến tiếc sự ấm áp được nằm trong chăn, không biết tại sao đã tháng bảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-chi-tu/1533254/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.