Tôi nhướn mày, nhìn đồ đạc trong phòng một lượt: “Đồ cô Lục thích cũng nhiều đấy, nhưng mà, cô thích không có nghĩa là của cô? 9 năm giáo dục bắt buộc của cô khá là đặc biệt đấy.
”
Thấy trên giá sưu tầm trong phòng khách có mấy bình hoa kiểu dáng khá đẹp, lúc đó hình như là Lục Hòa Nhi mua cho Phó Kiến Hưng.
Tôi bước qua, nhìn cái bình hoa đó, nói: “Đây là đồ cô Lục thích nhỉ?”
Nói xong, tôi không chút do dự đẩy chiếc bình hoa khỏi giá sưu tầm, sau đó là tiếng sành sứ vỡ cực kỳ chói tai.
“Thẩm Mai Trang, cô, cô chưa xong với tôi đâu!” Lục Hòa nhi đỏ viền đôi mắt, nhe nanh giơ vuốt lao về phía tôi.
Dây dưa hai năm, chút mánh khóe đó của cô ta, tôi căn bản đã nằm lòng rồi.
Vững vàng né ra, cô ta quá tức giận, không kịp dừng chân, đâm thẳng vào giá sưu tầm.
Làm vỡ tan mấy đồ sưu tầm đáng tiền rồi.
Tôi hơi xót xa: “Cô Lục làm hỏng đồ sưu tầm của tôi rồi, lúc bình tĩnh lại vẫn là phải đền lại tiền cho tôi đó.
”
Lục Hòa Nhi tức đến toàn thẩn run rẩy, hận không xé xác tôi: “Thẩm Mai Trang, cô ức hiếp người quá đáng.
”
Ngoài biệt thự vang lên tiếng còi cảnh sát, không lâu sau đã có người bấm chuông cửa.
Mở cửa, có ba cảnh sát trẻ tuổi đến, thấy tôi nói: “Chúng tôi nhận được điện thoại báo cảnh sát, có người tự ý xông vào nhà dân, xin hỏi chủ nhà ai?”
“Tôi!” Trả lời xong, tôi đưa chứng minh nhân dân và giấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-chi-tu/1533668/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.