Thấy anh ta đến trước mặt mình không xa, trong tay giơ điện thoại, tôi ngước mắt nhìn anh ta vừa cười vừa chụp mấy tấm ảnh nói: “Chị không đi làm diễn viên quả thực quá đáng tiếc, gương mặt còn bắt ống kính hơn cả minh tinh nữa.
”
Biết anh ta chụp trộm mình, tôi cũng lười nói nhiều, nhìn hoa tường vy hai bên, nói: “Những bông hoa này nở suốt bốn mùa sao?”
Anh ta gật đầu: “Phải, tường vy không kể mùa, Thuận Thành lại là phương Nam, khí hậu ấm áp đều thích hợp thực vật sinh trưởng, thế nên những bông hoa này đều nở suốt bốn mùa.
”
Rất đẹp!
Cứ đi như vậy dưới ánh chiều tà, thong dong tự tại, cũng mãn nguyện.
“Vì sao cứ phải là Phó Kiến Hưng?” Anh ta bỏ điện thoại vào túi, ánh mắt nhìn tôi cực kỳ nghiêm túc hỏi.
Tôi ngây người, khẽ cất lời: “Không phải cứ phải là anh ấy.
” Chỉ là khi tình mới chớm nở thời trẻ đã gặp được anh, sau này trong ký ức, cảm thấy không phải anh ấy thì không được.
Anh ta dừng lại, đứng trước mặt tôi, gương mặt rất nghiêm túc nói: “Sớm muộn có một ngày, chị sẽ rời khỏi anh ấy, đúng không.
”
Tôi bật nụ cười, đẩy anh ta ra: “Chuyện tương lai, ai biết được.
”
Rời khỏi thì có làm sao? Con người mà, không thể gặp được người xáo động cả năm tháng của bạn quá sớm, bằng không quãng đời còn lại sẽ rất khó buông bỏ, cuối cùng e rằng cũng chỉ phụ lòng người đã làm ấm áp những năm tháng của bạn thôi.
Bất giác đã đi đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-chi-tu/1533669/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.