Có đôi lúc, tôi cảm thấy Kiều Cao Nghĩa rất đáng yêu.
Mỗi lần anh ta chướng mắt tôi, muốn gây rắc rối cho tôi, cuối cùng đều là bản thân tức đến bốc khói, giống như lúc này vậy.
Anh ta thấy không nói lại tôi, chỉ có thể đơn giản là gây khó dễ cho tôi.
Tôi nhìn áo vest trong tay, nhướng mày: “Tôi đề nghị Giám đốc Kiều đừng để cho tôi xử lý.
Nếu một lát nữa anh mặc áo ướt sũng đi lại ở đây, dáng vẻ bề ngoài của anh sẽ không xứng đôi với Lục Hòa Nhi nữa."
"Cô tự nghĩ cách đi!" Bữa tiệc sinh nhật bắt đầu, Lâm Uyển lên bục phát biểu với dáng vẻ tao nhã.
Anh ta không muốn nói nhiều nữa, cầm đĩa thức ăn trong tay và đi tới bên cạnh Lục Hòa Nhi, chuyển đĩa thức ăn cho cô ta.
Lục Hòa Nhi thấy sắc mặt anh ta không tốt thì nghi ngờ nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy tôi, gương mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp ngược lại còn mỉm cười với vẻ khiêu khích và xem thường.
Tôi thản nhiên liếc lại, cầm áo vest trong tay lại thấy hơi đau đầu.
Phó Kiến Hưng vốn chẳng biết đã đi đâu lại cầm theo một hộp quà nhỏ bước tới bên cạnh tôi.
Anh nói với vẻ mặt lạnh lùng: “Quà sinh nhật của Tổng Giám đốc Lâm."
Anh nói xong, đưa hộp quà trong tay cho tôi, nhíu mày khi nhìn thấy áo vest trong tay tôi: “Áo của ai vậy?"
"Áo của Kiều Cao Nghĩa.
Vừa rồi tôi không cẩn thận làm quệt ít đồ lên đó." Tôi nói, ánh mắt lại nhìn cái hộp mà anh đưa cho tôi.
Đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-chi-tu/1533704/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.