Thấy ngoài trời cũng tối, tôi bèn trở về phòng trọ của mình.
Phòng của tôi và Mộng Thu ở tầng trên, sát vách nhau.
Về đến nhà trọ, nhìn đồng hồ, đã mười một giờ đêm.
Điện thoại trong tay rung lên mấy lần, tôi nhìn, là số lạ.
Vốn không muốn nhận, nhưng đối phương cứ gọi cho bằng được.
Tôi ấn nhận, nói: "Alo?"
"Thẩm Mai Trang!" Giọng nói này là của...!Kiều Cao Nghĩa?
Hơn nửa đêm anh ta gọi điện thoại cho tôi làm gì?
"Có chuyện gì à?"
"Thẩm Mai Trang, đêm nay Phó Kiến Hưng không có về nhỉ!" Lời này nghe vào như đang cười trên nỗi đau của người khác vậy: "Cô thật sự cho rằng trong bụng có thêm một đứa bé thì sẽ mẹ quý nhờ con à? Bây giờ tôi cực kỳ thương hại cô, chồng mình nằm cạnh những người phụ nữ khác, còn cô thì phòng không gối chiếc, cảm giác khó chịu lắm nhỉ?"
Tôi bóp mi tâm: "Giám đốc Kiều, trong đầu anh nghĩ gì mà nửa đêm gọi điện cho tôi thế? Chẳng lẽ Lục Hòa Nhi và Phó Kiến Hưng lăn giường mà không gọi anh, trong lòng anh không thoải mái nên coi tôi là nơi trút giận?"
Ngừng một chút, tôi tiếp tục nói: "Nếu anh thật sự thích Lục Hòa Nhi, tôi cảm thấy anh nên thương lượng với Phó Kiến Hưng một chút, nói không chừng ba người có thể...!Đừng có rảnh rỗi mà gọi cho tôi, tự anh khó chịu vì phòng không gối chiếc, không có nghĩa là được trút giận lên tôi."
"Thẩm Mai Trang, mẹ kiếp cô..." Tôi không có nghe câu kế tiếp của Kiều Cao Nghĩa, mà cúp máy ngay lập tức.
Ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-chi-tu/1533740/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.