Tôi lừa cô ta?
Chuyện đứa nhỏ à?
Nhìn cô ta lại giơ tay lên, tôi cản lại, giọng nói lạnh đi mấy phần: "Cô Lục, làm người không thể không có nguyên tắc, làm kẻ thứ ba mà còn ngang ngược thế à, da mặt cô dày như Vạn Lý Trường Thành ấy nhở?"
"Cô..." Cô ta còn muốn nói gì đó, nhưng bên ngoài phòng làm việc có tiếng bước chân vội vàng đuổi tới.
Tôi chưa kịp phản ứng, Lục Hòa Nhi đột nhiên hất tay tôi ra, sau đó tự mình đụng vào bàn công tác, lực còn khá mạnh.
Chờ mấy người Phó Kiến Hưng và Kiều Cao Nghĩa vội vàng đi vào, nhìn thấy cảnh Lục Hòa Nhi đang chật vật nằm rạp trên đất, trán còn có vết máu lớn.
Còn tôi, hoàn hảo không bị thương chút nào, từ trên cao nhìn xuống Lục Hòa Nhi.
Ả này, mẹ nó không đi đóng phim đúng là phí của giời!
"Hòa Nhi, em không sao chứ!" Kiều Cao Nghĩa đỡ Lục Hòa Nhi lên, tức giận nói: "Thẩm Mai Trang, cô đừng quá đáng!"
Tôi quá đáng?
Mặc kệ anh ta, tôi nhìn về gương mặt lạnh như băng của Phó Kiến Hưng, lên tiếng hỏi: "Em nói là em không đẩy cô ta thì anh có tin không?"
Vẻ mặt Phó Kiến Hưng lạnh lùng, tròng mắt đen dừng trên vết máu trên trán Lục Hòa Nhi, con ngươi thâm sâu như đóng băng: "Thẩm Mai Trang, làm gì cũng phải có chừng mực!"
Một câu nói kia, không nặng không nhẹ, nhưng lại như dội cho tôi một chậu nước lạnh, lạnh thấu xương.
Nhìn Phó Kiến Hưng, tôi cười khẩy: "Tôi đúng là ngây thơ mà!"
Ngây thơ đến nỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-chi-tu/1533742/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.