“Bình thường cô thích làm gì?” Anh ta rất nhiệt tình, chủ động tìm đề tài nói chuyện với tôi.
Tôi mỉm cười: “Đọc sách!”
“Đọc sách có thể tu dưỡng con người, thảo nào cô có khí chất rất đặc biệt!”
Tôi thực sự không biết phải nói gì, bèn đứng dậy và bảo: “Tôi đi vệ sinh!”
Sau đó tôi đi loanh quanh trong hộp đêm mất một lúc lâu mà vẫn không tìm thấy toilet, nhưng lại gặp được người quen.
Lục Hòa Nhi và Kiều Cao Nghĩa.
Hai người đó sóng vai đi tới, chúng tôi gặp nhau ở hành lang, dù có muốn tránh thì tôi cũng không thể tránh được.
Lục Hòa Nhi vừa trông thấy tôi thì lập tức xụ mặt, cô ta nhìn Kiều Cao Nghĩa và nói: “Tại sao cô ta lại ở đây?”
Kiều Cao Nghĩa cũng rất kinh ngạc, anh ta khẽ lắc đầu, lên tiếng: “Lúc ở vườn thuốc anh ba đã bảo cô ta về rồi, không đưa cô ta đi cùng!”
Nghe được đoạn đối thoại này, tôi cũng đã đoán được đôi chút, có lẽ mấy người này tới đây tụ tập, sợ tôi đi theo nên lúc ở vườn thuốc đã bảo tôi rời đi.
“Thẩm Mai Trang, tại sao anh ba đi đâu cô đều đi theo vậy, sao cô mặt dày thế?” Dạo này Kiều Cao Nghĩa luôn cọc cằn với tôi, vừa thấy tôi là đã không kiêng dè gì mà lên tiếng.
Tôi chẳng muốn giải thích mà chỉ nói: “Tôi đến đây cùng bạn, anh nghĩ nhiều rồi.”
Tôi cũng không nhàm chán đến mức suốt ngày đi theo Phó Kiến Hưng.
Lục Hòa Nhi quan sát tôi, cô ta híp mắt lại: “Chẳng phải cô vừa phá thai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-chi-tu/1533786/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.