Anh đi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã quay lại trong sân, đồ ăn đã được dọn lên đầy đủ, vốn dĩ trên bàn ăn chỉ có bốn chúng tôi nhưng lại thêm một nhà ba người.
Người đàn ông và đứa trẻ là hai người mà tôi vừa gặp trong sân, người phụ nữ là vợ của anh ta.
Khi thấy tôi, người đàn ông mỉm cười nhìn vợ rồi nói: “Em vào bếp bưng canh mực táo đỏ đã hầm xong ra đây cho cô Phó nếm thử, món canh này rất tốt cho thai nhi!”
Tôi sửng sốt, sau đó mỉm cười nói cảm ơn.
Kiều Cao Nghĩa không chịu nổi, anh ta lẩm bẩm: “Đứa bé đã mất rồi, canh có bổ đến đâu thì cũng có tác dụng gì?”
Phó Kiến Hưng liếc nhìn tôi, khiến tôi cảm thấy hơi hoảng sợ.
Tôi lo lắng rằng Phó Kiến Hưng sẽ nghe ra được điều gì đó từ miệng người đàn ông này, tôi nhìn anh nói: “Anh vẫn chưa giới thiệu người này với em đâu đấy!”
Tôi nói câu này một cách nhẹ nhàng và dịu dàng, trông giống như một người vợ hiền hậu chuẩn mực vậy.
Đôi mắt đen của Phó Kiến Hưng hơi lộ ra vẻ sững sờ, ánh mắt đen như mực dừng trên người tôi một lát, sau đó anh bắt đầu giới thiệu qua loa.
Người đàn ông này chính là người chủ của khu vườn này, tên là Lưu Nhan Phúc, cậu chủ của một gia tộc y học, vì rất đam mê ẩm thực và dược liệu nên anh ta đã trồng những dược liệu quốc gia này trong vườn.
Người phụ nữ tao nhã và xinh đẹp vừa rồi là vợ anh ta, còn đứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-chi-tu/1533789/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.