Cố Khinh Chu không cho hắn tiễn, Giang Nhứ đành đứng bên chân cầu thang nhìn y rời đi. Bóng lưng cao gầy dần mất hút trong màn mưa, lúc này hắn mới xoay người đi lên nhà.
Mẹ Giang đang thu dọn bát đĩa, không ngờ hắn quay về nhanh đến thế, bất giác hỏi: “Sao về nhanh vậy con?”
Giang Nhứ ‘vâng’ một tiếng, xắn tay áo tới khuỷu đi tới giúp bà rửa bát. Hắn ấn chai xà phòng, cầm giẻ rửa bát kì cọ, nom động tác đã thành thạo lên nhiều: “Cậu ấy không muốn con tiễn nên chỉ đi tới dưới tầng thôi.”
Mẹ Giang không chen vào được nên đành đứng qua một bên, dùng tạp dề lau vệt nước, ngắm nghía hắn hồi lâu rồi thở dài cười nói: “Mày lớn thật rồi con ạ. Hồi trước rửa bát mười cái thì làm vỡ tám cái, bây giờ cũng có vẻ làm được việc rồi đấy.”
Giang Nhứ liếc nhìn bà: “Cố Khinh Chu dạy con đấy ạ.”
Mẹ Giang gật đầu: “Tiểu Cố là đứa ngoan, một đứa bạn tốt bằng mười đứa không tử tế. Ngày xưa mẹ rất sợ mày đi sai đường, đến lúc ấy đánh cũng không được, mắng cũng chẳng xong. May mắn là có ngày hôm nay.”
Khi ai đó bắt đầu hồi tưởng về chuyện cũ, cũng có nghĩa người đó đã già. Mẹ Giang vốn định lau dọn nhà cửa nhưng lại thấy bàn ghế đều sạch sẽ, bèn yên tâm ngồi xuống sofa xem tivi. Tuy sáng sớm chẳng có gì ngoài mấy chương trình phát lại ngày hôm trước, bà vẫn theo dõi một cách say mê.
Giang Nhứ cất bát đũa lên chạn: “Bình thường lúc con không ở nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-cu-bi-toi-boi-bac-giau-to-roi/47468/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.