Gian bếp nhỏ thấm đẫm hơi lạnh đêm khuya, mà vòng tay Giang Nhứ lại ấm áp vững chãi. Cố Khinh Chu gác cằm lên vai hắn, lưu luyến hơi ấm chẳng nỡ buông tay. Nhưng y vẫn sợ bị mẹ Giang phát hiện, đành đẩy Giang Nhứ: “Tôi không sao, cậu ra ngoài kia với bác gái đi.”
Cố Khinh Chu bình thường luôn thích gì làm nấy, vậy mà những lúc thế này lại tỏ ra hiểu chuyện đến kì lạ. Giang Nhứ không đi ra, chỉ mở khóa cửa bếp rồi giúp y rửa rau: “Tôi làm cùng cậu.”
Bữa tối gồm ba mặn một canh, cả nhà quây quần bên bàn ăn, xua đi vẻ quạnh quẽ vắng vẻ thường ngày. Ăn xong mẹ Giang giúp hai người dọn phòng ngủ, khập khiễng bước tới rút chăn khỏi tủ quần áo: “Hai đứa chịu khó một đêm, ngày mai quay về đi làm sớm, đừng để lỡ công việc.”
Trong lòng Giang Nhứ có dự định khác, hắn không đáp lại, chỉ cầm chăn nói: “Mẹ, mẹ đi nghỉ đi, tự bọn con dọn phòng là được.”
Dù sao đây cũng không phải lần đầu họ đến, mẹ Giang không can thiệp nữa, dặn dò mấy câu rồi trở về phòng.
Cố Khinh Chu ốm tới mức không màng làm gì, tắm rửa xong nằm ngay đơ trên giường, trán nóng hầm hập, tay lại lạnh ngắt. Giang Nhứ thử nhiệt độ cho y rồi thấp giọng hỏi: “Tôi đưa cậu xuống phòng khám dưới tầng tiêm thuốc nhé?”
Cố Khinh Chu không muốn tiêm. Thân nhiệt y không quá cao, quan trọng nhất là hôm nay thực sự mệt mỏi. Y nắm tay Giang Nhứ vuốt ve đôi lần, nhắm mắt nói: “Không tiêm, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-cu-bi-toi-boi-bac-giau-to-roi/47469/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.