Ra khỏi bệnh viện tôi muốn gọi điện đặt xe giúp anh, ai ngờ vừa lôi điện thoại ra đã bị cướp đi.
"Đồng nghiệp của em cũng làm anh trầy trật như thế này mà em còn muốn đi?"
Tôi biết ngay là anh sẽ mặt dày không buông mà.
Tôi không mở máy đặt xe nữa, dứt khoát hỏi anh: "Thế anh muốn đi đâu? Để em đưa anh về?"
"Anh muốn đi ăn cơm trước."
"Anh là đại gia, cho anh quyết định."
Anh cười híp mắt: "Thế thì đi lên trên kia rồi rẽ phải, ở đó có một nhà hàng khá ngon."
Tôi lái xe đến nhà hàng, thực ra cũng không có ý định xuống xe nhưng nhìn anh phải thắt dây an toàn bằng một tay lại thấy áy náy, lo lắng anh dùng một tay ăn cơm cũng bất tiện nên đành đen mặt xuống xe với anh.
Trước kia tôi và anh cũng từng đến nhà hàng này mấy lần, không nghĩ rằng bây giờ nhà hàng vẫn còn hoạt động.
Anh chọn mấy món trên thực đơn, còn gọi thêm cả đu đủ hầm, nói là cố tình gọi món đó cho tôi, xong hỏi tại sao bốn năm trôi qua rồi mà ngực tôi cũng không phát triển.
Tôi cầm cái bát đập vào người anh nhưng lại bị anh chặn được.
"Chốc nữa ăn đu đủ hầm nhiều vào, sau này còn có cái mà dùng."
Tôi tức đến phát no luôn rồi, còn ăn cái gì nữa.
Mà nhìn anh thì thấy anh còn dùng tay trái gắp thức ăn vô cùng thành thạo.
Đúng là uổng công lo nghĩ.
Ăn cơm xong anh để tôi chở anh về nhà, đi được một nửa đường thì tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-cu-muon-bao-nuoi-toi/189089/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.